Wednesday, September 11, 2013

Mưa Sài Gòn lạnh lắm

Chiều nay nó tắm mưa Sài Gòn! Muộn rồi, phải về mà ngoài trời mưa to quá! Lại quên đem áo mưa. Trong đầu chợt nghĩ hay chơi trò tắm mưa nhỉ?! Nó thích thú với ý tưởng đó, ôm theo cái hi vọng mưa Sài Gòn sẽ giúp nó cuốn đi những muộn phiền trong lòng. Rồi nó làm thật, nó lao vào cơn mưa, không phải với sự thích thú của đứa trẻ nghịch nước, mà với nỗi buồn đè nặng phía sau. Những giọt nước mưa cuốn lấy nó, vỗ vào mặt nó, nó ướt 1 phần rồi 2 phần... Nó chưa lạnh! Nó bắt đầu nghêu ngao những ca từ chợt xuất hiện trong đầu nó, những ca từ có chút vui, chút thích thú như thể nó đang tận hưởng cơn mưa Sài Gòn này vậy.

Rồi nó ướt 3 phần, 4 phần... Cái lạnh từ từ thấm vào người nó. Những lời ca vẫn còn đó, nhưng chậm hơn, buồn hơn... Trong lòng nó miên man chút gì đó cô đơn khó tả. Mưa bất chợt to hơn, những hạt mưa, mạnh mẽ đâm vào da thịt nó, nó lạnh... Bên cạnh nó, người ta đang tất tả chạy qua, nhưng dường như nó không còn cảm thấy sự tồn tại của họ. nó ở đó, mà sao như chẳng liên quan gì với nơi đó vậy, mọi thứ trôi qua, còn nó lọt thỏm trong nỗi cô đơn của riêng mình... Giữ Sài Gòn đông đúc này ai là người hiểu nó, giữa thế giới mấy tỉ người này ai là người có thể mang lại cho nó yêu thương...?! Ai là người có thể cùng nó sẻ chia những vui buồn?! Chẳng lẽ không có ai ư?! Đối với nó hai từ "yêu thương" có chút gì đó xa sỉ, chút gì đó xa với quá... Nó đã tìm thấy em trong những con người xa lạ, em giống nó, giống nhiều lắm, giống trong tính cách, giống trong suy nghĩ, đến cả những nỗi đau mà em phải trải qua, cũng giống với nó. Ở bên em, nó tìm lại được cái cảm giác khát khao được yêu, cái cảm giác nó tưởng chừng đã chết đi theo mối tình đầu của nó, mối tình mà khi ra đi đã đem theo tất cả, để lại chỉ là một mảnh hồn thương đau, một con tim đã chết. Nhưng nó biết làm gì giờ đây, khi em cũng như nó cách đây 3 năm? Nó mất 3 năm để cơn đau thôi réo gào, và gặp em để con tim sống lại, còn em?! Em sẽ mất bao lâu để yêu thương kia nguôi ngoai? Bao lâu để hồn em trở lại?! Nó biết sẽ rất khó, biết sẽ xa vời lắm, thế nên nó chỉ im lặng, nó chỉ muốn ở bên em chia sẻ cùng em những nỗi đau mà em đang phải chịu! Nhưng em không cho nó làm điều đó!!... Nó hiểu em rất tốt, em không muốn nó phải khổ vì em, hay nói đúng hoói đúng hơn, em không muốn liên luỵ ai cả! Nhưng em đâu hiểu, đối với nó, được cùng em chia sẻ là niềm hạnh phúc của nó. Nó thật sự chỉ muốn được ở bên cạnh em thôi mà!? Lòng nó loạn lên giữa sống thật với lòng và im lặng để có thể bên em. Nó quay trong cái được va mất... Sống thật với lòng thì được gì?! Có chăng là một phút thoải mái, còn nó sẽ mất em, nó biết em làm được... Vậy nên nó chọn im lặng, nó muốn được bên em, đi cùng em, mong em đừng rời xa nó. Đối với nó chỉ cần em hạnh phúc là đủ rồi. Nó vẫn đi trong mưa! Mưa có thể cuốn đi những hạt bụi, rửa sạch những con đường, nhưng sao không thể cuốn đi những muộn phiền trong nó?! Con đường phía trước xa mờ quá... Mờ như con đường của nó đến tim em vậy!? Nó thấy nhớ em, giờ em đang làm gì nhỉ?! Đừng dầm mưa một mình em nhé! Mưa Sài Gòn lạnh lắm đấy!

No comments :

Post a Comment