Tuesday, August 27, 2013

Có chút buồn nhẹ trong hồn...

Chẳng biết từ lúc nào mỗi ngày trôi qua, việc nói chuyện với người đó lại là một niềm vui nho nhỏ của nó. những câu chuyện chẳng đầu, chẳng cuối, những câu nói bất chợt, vu vơ , có nhiều khi lại là một sự than vãn, muộn phiền nào đó... Chẳng quan trọng đối với nó chỉ cần có thể nói chuyện với người đó đó đã là một điều tuyệt vời rồi. Mỗi ngày trôi qua, trong nó, cái khát khao được ở bên cạnh, được sẻ chia buồn vui, cùng người đó càng trở nên mạnh mẽ, điều đó thôi thúc trái tim đã mang một vết thương thật lớn của nó đập những nhịp đập mà nó tưởng chừng chẳng bao giờ có thể đập lại, nhói lên từng cơn đau, cơn quặn thắt mà nó tưởng chừng đã chẳng còn có thể đau lần nữa...

Ngay từ ngày đầu quen người đó nó đã có suy nghĩ trong đầu, nó không được phép để người đó trong lòng, bởi vì nó nghĩ 2 người chẳng thể có kết quả, bởi vì người đó còn tổn thương, bởi vì nó còn ray rứt, bởi vì n lý do trong đầu nên dù thích người đó nhưng nó vẫn luôn xác định 2 người chỉ có thể là những người bạn... nó lựa chọn đi bên người đó như một người bạn thân, và muốn giữ tình cảm của mình ở mức ấy... nhưng xác định rồi thì sao chứ ?! quyết định rồi thì sao chứ ?! đôi khi nó tự hỏi mình, mình đã có thể khống chế được con tim mình chưa ?! sự thật buồn cười là nó vẫn chưa bao giờ khống chế được con tim mình, một trái tim khó bảo. ngày từng ngày trôi qua, con tim càng vượt ra khỏi sự kiềm chế của lý trí trong nó... hằng ngày nó vui theo niềm vui của người đó, nó buồn theo nỗi buồn của người đó... người đó có biết nó nghẹn ngào thế nào khi nhìn thấy giọt nước mắt của người đó , người đó có biết nó hân hoan chừng nào khi chứng kiến nụ cười của người đó, cho dù giọt nước mắt đó không thuộc về nó, nụ cười đó không dành cho nó... 



Mỗi ngày trôi qua, mong muốn được ở gần người đó hơn trong nó ngày càng lớn... nó quyết định xếp lại tất cả quá khứ, nó muốn dành tất cả cho hiện tại, nó muốn trao trọn trái tim mình cho người đó. dù vậy, nó vẫn chẳng nói ra, nó không muốn làm khó người đó, chẳng muốn người đó buồn phiền và bận tâm về tỉnh cảm của nó. nó muốn lặng lẽ đi bên người đó, và nó sẽ chờ, chờ một ngày trái tim của người đó lành lại những tổn thương đã qua, xếp những ảnh cũ vào quá khứ, và trái tim một lần nữa mở cửa... nó sẽ chờ... 
Có lẽ người đó chẳng bao giờ hiểu mình ý nghĩa như thế nào đối với nó! Có lẽ người đó chẳng bao giờ biết mỗi lời nói của người đó đã tác động đến nó như thế nào... vì nó chẳng bao giờ nói ...!? uh, nó chẳng bao giờ nói, nhưng nó vẫn tin rằng người đó hiểu :) đôi khi sự vô tâm của người đó mang đến cho nó một nỗi buồn, một buồn nhè nhẹ giữ trong hồn vì chẳng thể nói cùng ai... nhưng không sao, nó không trách người đó, vì người đó đâu có biết, người đó đâu phải chịu trách nhiệm với điều đó phải không :) chỉ là nó tự cho người đó cái quyền được ảnh hưởng đến tâm trạng của nó, cho người đó cái quyền được làm nó tổn thương...
Nhưng sau tất cả, điều làm nó đau, không phải là lời nói vô tình của người đó, mà là sự hờ hững của người đó... điều đó làm nó buồn, rất buồn :( chẳng biết người ấy có hiểu... ôi... chừng nào người ấy hiểu... nó yêu người đó rồi...


Điểm Nhấn
Nam Nguyễn
Đã có ai chưa từng "nhấn"
chưa từng yêu, chưa vương vấn một ai
còn riêng tôi mỗi sớm mai
vẫn khăc khoải, mong hoài hình bóng ấy
tình tôi đấy, người ta đấy
vậy mà sao lòng vẫn thấy xa xôi
vì người ấy chẳng yêu tôi
hay chẳng hiểu cho lòng tôi ngơ ngẩn
để giờ đây tôi ôm buồn an phận
làm bạn hiền bên "điểm nhấn" yêu thương


No comments :

Post a Comment